ĂN CHAY


Thứ hai, 18/1/2016 | 10:35 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

Thủ lĩnh Taliban rơi nước mắt xin văcxin bại liệt cho con



Memon kể lại, một ngày khi đến bệnh viện Peshamar để tặng xe lăn, ông hay tin một thủ lĩnh Taliban với đứa con trai 18 tháng tuổi không thể sử dụng chân do bại liệt cũng đang ở đó. Người này là một nhân vật quan trọng và sẽ gây ảnh hưởng lớn nếu được thuyết phục sử dụng văcxin. Memon liền đứng lên, vào phòng và nói chuyện với vị thủ lĩnh trong lúc con ông ta chơi trên sàn. 
Chủ đề bệnh tật được nhắc đến, Memon quyết định thẳng thắn: "Đáng lẽ cậu bé đang chạy nhảy nếu trước đây ông cho con uống 2 giọt văc xin". Người kia, với khẩu súng bên hông, liền tức giận đáp trả: "Các người có phải đấng tối cao không? Số phận của nó là chịu đựng như thế và giờ ông đang thách thức tôi".
Memon xin lỗi vì quá lời và tất cả im lặng. Một lúc sau, căn phòng trở nên quá nóng khiến cậu bé con không thoải mái vì mặc 2 áo nỉ. Memon đề nghị người bố cởi áo cho bé nhưng bị từ chối. Vị thủ lĩnh nói gia đình ông đến từ vùng núi lạnh giá nên không muốn con bị cảm hay viêm phổi. "Nhưng đó không phải số phận của bé sao? Giờ thì tôi thách ông đấy", Memon nói ngay khi nhận ra thời điểm của mình. Đến đây, dù bề ngoài cục mịch, vị thủ lĩnh Taliban cũng biểu lộ cảm xúc như mọi đấng sinh thành khác, đôi mắt đẫm lệ: "Ông nói ông đã có thể cho nó hai giọt văcxin. Giờ ông có thể cho con tôi bốn giọt được không?". 
Memon lắc đầu: "Không. Quá muộn rồi". Tuy nhiên, ông khiến vị thủ lĩnh đồng ý mang theo văcxin khi rời khỏi bệnh viện để tiêm cho các thành viên khác của gia đình và hàng xóm. 6 ngày sau, Memon nhận tin thông báo lời hứa đã được thực hiện.
Giữa bối cảnh phức tạp, câu chuyện của Memon có thể bị coi là giả dối nhưng bài học nó đem lại vô cùng quan trọng. Trong một thế giới xấu xa và đẫm máu, chỉ cần một tiếp xúc nhỏ nhoi giữa con người với con người cũng đem đến điều tốt đẹp
               

                   

Ăn chay

Thứ Hai tuần 2 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 2,18-22
18 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" 19 Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. 21 Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
"Sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay." (Mc 2,20)
Lạy Chúa câu chuyện trên đây,tình mẫu tử, tình cha thương con không có gì ngăn cách nổi. Nhưng vì danh vọng, đã đưa con đền nỗi bất hạnh . Nhưng ông cũng sửa chữa sai lầm của mình và làm như lời Memon đã dặn .Xin chúa cho chúng con cũng biết lắng nghe lời Chúa và thực thi theo thánh ý Chúa       Ammen 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thứ Năm tuần 2 mùa vọng –Mt 11, 11-15 Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

KÍNH THÁNH MATINO

BỌN GIẢ HÌNH