THEO THẦY





Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - Ngày 30/11: Thánh Anrê, tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 4,18-22
18 Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. 19 Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". 20 Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. 21 Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. 22 Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

“ Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê…. thì thấy… rồi gọi”

Anh chị em thân mến, đó là toàn bộ hành động của Đức Giêsu khi kêu gọi các môn đệ mà chúng ta vừa nghe trong Tin mừng Chúa Nhật thứ ba thường niên hôm nay. Sơ lược lại các hành động của Chúa Giêsu thì tưởng chừng như xảy ra một cách bất chợt, tình cờ và không có chủ đích trước. Giống như kiểu tình cờ đi ngang qua biển hồ, bất chợt nhìn thấy và kêu gọi các môn đệ. Chắc chắn không phải như thế. Đối với Chúa Giêsu- Đấng là Thiên Chúa- không có gì là bất chợt, tình cờ mà tất cả đều chứa đựng chủ đích của Ngài. Nếu là như thế, thì phải chăng Chúa Giêsu vẫn chủ động đi dọc bờ biển nơi đó, vẫn thấy các môn đệ và vẫn luôn gọi họ. Nhưng chỉ ngày hôm đó, các môn đệ mới nghe được tiếng Chúa.
Có thể là như thế anh chị em ạ, xin hãy nhớ lại Tin mừng mà chúng ta nghe tuần vừa qua. Trong Tin mừng đó, sau khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu, An-rê và một người nữa đã đến và ở lại với Chúa Giêsu. Rồi tiếp đến, An-rê dẫn Phê-rô đến và gặp Chúa Giêsu. Như thế họ đã biết Ngài.  Bởi thế, trong chủ đích, Chúa Giêsu đã đi tìm họ. Ngài vẫn dọc theo bờ biển nơi mà cuộc sống của họ đang diễn ra. Ngài vẫn nhìn thấy họ hàng ngày. Đồng thời, Ngài cũng đã kêu gọi họ. Tuy nhiên, có thể sự bận rộn mưu sinh đã khiến họ không thấy Chúa Giêsu. Hoặc giả họ có thấy Chúa Giêsu đi chăng nữa thì, thiết nghĩ, có thể những khó khăn của cuộc sống đã làm nhạt nhòa hình ảnh Ngài. Thật may mắn cho họ biết bao, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn. Để rồi hôm nay, họ nghe được tiếng Ngài. Đồng thời, họ cảm nghiệm được tình thương của Ngài khi Ngài dõi theo họ hàng ngày. Chính vì thế, họ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Ngài.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa vẫn dọc theo cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài vẫn dõi theo mọi sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. Ngài quan tâm như thế là bởi vì Ngài yêu thương con người. Đồng thời, để sự yêu thương đó đem lại hạnh phúc cho con người, Ngài luôn mời gọi từng người chúng ta theo Ngài. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta chẳng nghe thấy tiếng Ngài gọi. Thậm chí, nhiều khi chúng ta chẳng thấy Ngài dù Ngài hiện diện ở cạnh bên mọi lúc. Có nhiều nguyên do khiến chúng ta không nghe, không thấy Ngài. Những nguyên do đó có thể là lo toan bận rộn, khó khăn đau khổ, đam mê và tham vọng… Rất nhiều và rất nhiều nguyên do cuốn hút chúng ta trong cuộc sống này. Cũng may mắn như các môn đệ, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn đang dọc theo cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta đáp trả. Ngài chấp nhận chờ đợi vì Ngài tôn trọng tự do của từng người chúng ta. Vì thế, trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng vẫn đang dọc theo cuộc đời của từng người. Đồng thời, Lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta đừng quá dính bén cuộc đời để rồi không nghe, không thấy Thiên Chúa đang gọi, đang dõi theo chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng Chúa kêu mời và mau mắn đáp trả để con có thể trở thành chứng nhân loan truyền Phúc Âm trong môi trường mà con đang sống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thứ Năm tuần 2 mùa vọng –Mt 11, 11-15 Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

KÍNH THÁNH MATINO

BỌN GIẢ HÌNH