Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A | Mt 14:22-33 | Phút Cầu Nguyện

 

CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,22-33)

22Hôm ấy, Đức Giê-su lệnh cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. 28Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. 29Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. 31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”. 32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

SUY NIỆM

Trang Tin mừng chúng ta vừa nghe nối tiếp với trang Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi khoảng 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn no nê. Sau đó, Chúa Giêsu đã yêu cầu các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước.

Như trang Tin mừng đã nói đến, thuyền các môn đệ bị sóng đánh vì đi ngược gió. Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Một mặt các môn đệ đang chống chèo để vượt qua cơn sóng gió biển, mặt khác họ nhìn thấy có người đi trên mặt biển; vì họ không biết đó chính là Chúa Giêsu nên họ bảo nhau là ma đấy, thế là họ sợ hãi la lên. Nhưng Chúa Giêsu đã lên tiếng: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.

Mặc dù Chúa Giêsu đã lên tiếng và giới thiệu với họ: “Chính Thầy đây mà, đừng sợ!”, nhưng họ vẫn nghi ngờ và sợ hãi. Để chứng minh đúng là thầy của mình hay không, ông Phêrô liền thưa với Người: Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”.

Qua hình ảnh các môn đệ, có lẽ mỗi người chúng ta, cách này hay cách khác, vẫn bị những thử thách trong cuộc sống làm cho mình nghi ngờ về đức tin của mình.

Nếu như năm xưa, các môn đệ sợ hãi cơn sóng gió của biển khơi, sợ tối tăm của bóng đêm… khiến cho đức tin của các ông bị lung lay, thì ngày nay, những cám dỗ về vật chất, địa vị, lối sống chủ nghĩa cá nhân cũng đang làm cho chúng ta nghi ngờ về đức tin của mình.

Năm xưa, các môn đệ đã bị khủng hoảng về đức tin, nhưng Chúa Giêsu đã kịp thời giúp các ông vượt qua những khủng hoảng để chính các ông lại tiếp tục hành trình đức tin bước theo Chúa bằng lời tuyên xưng: Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa, còn chúng ta, khi chúng ta đã được Chúa nâng đỡ đức tin, chúng ta đã dám can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô chưa? Chúng ta đã sẵn sàng can đảm bước theo Chúa chưa? Đâu là rào cản làm cho chúng ta bị khủng hoảng đức tin?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để mỗi ngày sống, chúng con không ngừng nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con. Nhờ có Chúa hiện diện, chúng con mới yên tâm, can đảm để vượt qua những sóng gió của cuộc sống để chỉ sống và làm vinh danh Chúa như lời thánh Phaolô đã nói: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”. Amen.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thứ Năm tuần 2 mùa vọng –Mt 11, 11-15 Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

KÍNH THÁNH MATINO

BỌN GIẢ HÌNH