SỰ TRAO BAN


Phúc Âm: Ga 8, 51-59
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.



Thánh Patriciô, Giám mục
Sự trao ban chính mình
Tương giao với Thiên Chúa giúp chúng ta tìm được hạnh phúc và sự viên mãn trong việc cho đi chính mình. Đó là việc làm của cả cuộc đời con người... Đời tu, đời người Công giáo đặt cuộc đời của chúng ta dưới dấu chỉ của việc cho đi chính mình. Trong Thánh lễ, mỗi người trở thành của dâng cho kẻ khác. Thiên Chúa trao ban chúng ta cho nhau. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được sống trước mặt Chúa và Ngài ban chúng ta cho những người khác. Mỗi người trở nên một món quà để người khác tôn trọng, đón nhận và yêu thương. Nói một cách cụ thể, đối với từng người trong chúng ta, mối tương quan với Thiên Chúa sẽ trở thành mối tương quan của ta với những người mà chúng ta được ban tặng. Chúng ta là tặng phẩm dành cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, cho tất cả những người đi ngang qua đời chúng ta, cho tất cả những người mà chúng ta được gởi đến. Và họ cũng là một tặng phẩm dành cho ta. Với những ai chúng ta gặp gỡ, chúng ta cần phải cư xử với họ giống như cách Chúa Giêsu cư xử với những người đàn ông và đàn bà ở xứ Paléttin xưa kia, đó là cuộc gặp gỡ trong tư cách là người phục vụ chứ không phải là chủ nhân... Một cuộc gặp gỡ để trao ban mạng sống chứ không phải để dạy đời, theo gương Chúa Giêsu. Một sự gặp gỡ trong khiêm nhường để khơi lên, mời gọi và ẩn mình đi để cho kẻ khác tồn tại và lớn lên. Chúa Giêsu đã sống như thế đó, Người sống đồng thời mối tương quan với Thiên Chúa và tình yêu thương dành cho tha nhân.
Giám mục Pierre Claverie, o.p

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thứ Năm tuần 2 mùa vọng –Mt 11, 11-15 Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

KÍNH THÁNH MATINO

BỌN GIẢ HÌNH