THANH PHERO VÀ THÁNH PHAOLO





Phúc Âm: Mt 16, 13-19
"Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Ðó là lời Chúa.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Phêrô và Phaolô cùng một khuôn mặt của Giáo Hội
Hai ông Phêrô và Phaolô, "hai ngọn đuốc sáng, hai cặp mắt mở to của cùng một khuôn mặt Giáo hội", đó là cách diễn tả sáng ngời của thánh Bênađô. Hai cặp mắt mà ngày nay vẫn còn lóe lên ánh nhìn của Đức Kitô, một ánh nhìn không ai bắt chước nổi.
Ông Phêrô gặt nơi ông Phaolô đã gieo. Ông Phaolô giảng giáo lý, còn ông Phêrô rửa tội. Ông Phêrô là trí nhớ, ông Phaolô là bản ghi chép. Ông Phêrô chủ tọa, ông Phaolô hoạt náo. Chính ông Phaolô quăng lưới ra khơi, và chính ông Phêrô lại kéo lưới vào bờ.
Ông Phêrô đứng ở mũi tàu, mục tiêu yêu thích của mọi giông tố. Ông Phaolô đứng dưới khoang tàu, bị xiềng xích ở đâu đó cách kín đáo, sau bức màn sắt hay tại châu Mỹ La tinh. Ông Phêrô tập hợp đàn chiên và không mệt mỏi chạy theo con chiên lạc; và ông Phaolô không quên còn những con chiên khác chưa thuộc về đàn này...
Hai ông Phêrô và Phaolô, không thể rời nhau, nhân danh Đấng đã cho "hai nên Một". Và sự hợp nhất đó, vô hình nhưng đích thực, và đã được ban cho mọi Giáo hội, trong máu hòa tan của một cuộc tử đạo trên hai con đường; sự Hiệp Nhất đó không phải do xác thịt và máu huyết, nhưng đang vọt lên trong tôi, và mỗi kitô hữu đều có thể là bí tích của sự Hiệp Nhất này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thứ Năm tuần 2 mùa vọng –Mt 11, 11-15 Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

KÍNH THÁNH MATINO

BỌN GIẢ HÌNH